Sau 8 năm chờ đợi, bây giờ tôi mới có được tình yêu của em. Tôi quá hạnh phúc mà không nói nên lời, trái tim tôi đập nhanh hơn, tôi có cảm giác như một giấc mơ có thật trong một buổi tối đầy sao!
Tôi biết em từ hồi học lớp 9, khi em đến trường tôi tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh. Cái nhìn đầu tiên đã khiến tôi ấn tượng về em. Và từ đó tôi trở thành một "trinh sát" luôn theo dõi từng bước chân của em. Lần đó, tôi đã rủ nhóm bạn bày ra trò đùa xịt lốp xe. Dù tôi biết em sẽ tức giận lắm, vì phải dắt bộ xe một đoạn khá xa.
Chính cái hành động nghịch ngợm đó đã làm cho hình ảnh của em cứ ám ảnh trong đầu của tôi. Phút rung động tình cảm khác giới của tôi bắt đầu từ đó. Thật may mắn khi bước vào cấp 3 tôi được học cùng trường với em. Tôi có cơ hội để tiếp cận làm quen với em nhiều hơn. Tuy nhiên, quãng thời gian đó em không hề để ý gì tới tôi và thậm chí mỗi lần gặp tôi, em đều tránh mặt. Phải chăng em ghét tôi?
Dường như tôi càng chứng minh tình cảm của mình với em thì lại càng làm em ghét và tránh xa tôi. Nhưng với tôi thì cái nhìn từ lần gặp đầu tiên vẫn còn đó, nụ cười và khuôn mặt dễ thương của em vẫn in sâu trong tâm trí của tôi. Và rồi khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 để bước vào một chặng đường mới của cuộc đời. Em và tôi đã là sinh viên đại học, nhưng thật tiếc chúng tôi lại ở xa nhau, tôi học ở Huế, còn em thì ở Hà Nội. Tôi đã nghĩ cơ hội đã hết khi khoảng cách địa lý khá xa. Một quãng thời gian 2 năm tôi không có thông tin gì về em. Dường như mọi hy vọng đã không còn đối với tôi. Trong hoàn cảnh đó chính tình cảm chân thành và sâu nặng tôi dành cho em suốt thời gian đó giúp tôi có nghị lực, sự kiên trì để chờ đợi
vào một điều kì diệu. Cũng thời gian này cuộc sống sinh viên đã tạo điều kiện cho tôi làm quen rất nhiều người, nhưng hình ảnh của em luôn có trong trái tim tôi.
Tôi không thể quên được em. Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em, yêu mà không một chút hy vọng. Bạn bè bảo tôi hâm, tôi điên khi chờ đợi một người con gái trong tình yêu đơn phương. Mặc cho những lời khuyên của họ, tôi tìm mọi cách để liên lạc với em. Thông qua một người bạn học phổ thông tôi đã liên lạc được với em. Vậy là một tia sáng hi vọng loé lên. Bây giờ em không còn là cô bé luôn tránh mặt tôi nữa. Em đã thân mật khi nói chuyện với tôi. Chúng tôi trao đổi trò chuyện qua điện thoại mà tôi cảm nhận như em đang ở bên cạnh mình.
Trong lần về thăm gia đình, tôi đã gặp em và bày tỏ tình cảm. Em im lặng rồi ôm tôi và nói: Sao anh ngốc thế? - Một người luôn tránh mặt anh, ghét anh đến vậy mà anh cũng
yêu à? Cuộc sống thiếu gì người con gái mà anh lại yêu em?...
Tôi chỉ biết nói rằng: Chính những điều đó là động lực để anh chờ đợi vào tình yêu của mình.
Tình yêu của tôi và em bắt đầu từ đây, nụ hôn đầu tiên thật ngọt ngào, ấm áp. Hơi thở của tình yêu đã len lỏi lan toả khắp người tôi. Tôi sung sướng và hét lên như một người điên! Cảm giác ngỡ như giấc mơ! Nhưng là một giấc mơ có thật!
Tình yêu có muôn vàn kì diệu và trong muôn vàn kì diệu có tình yêu.